Hai đứa chúng mình

 

Có một đợt đọc The road less travel, 1 fan fic rất nổi tiếng của fandom SH, có một đoạn mình nhớ mãi, đại ý thế này: John tin mình vẫn là đàn ông chính hiệu, thẳng tưng. Và anh tin mình yêu Sherlock.

Cái tinh tế của Verityburns là sử dụng chữ ”Và” chứ không phải ”Nhưng”, vì 2 điều đó không mâu thuẫn. Nếu không có SH thì John vẫn chỉ yêu phụ nữ thôi. SH không thể xếp vào thể loại nam hay nữ hay bất cứ chữ cái nào trong LGBTQ. SH là SH. Và SH là tạo vật đẹp đẽ nhất.

 

—–

 

Dạo này có nhiều chuyện xảy ra khiến mình bực và buồn. Khi bận rộn quá thì thấy mình đã bỏ quên bạn bè. Đến lúc rảnh rỗi có quan tâm thì lại thấy tan vỡ nhiều thứ.

 

—-

 

Có những người như chị, mình chưa từng xếp vào hạng mục Tình yêu hay Tình bạn. Có người bảo không tin chỉ là bạn. Mình không tranh cãi, nhưng khó chịu vì ‘’bạn’’ cũng là quý giá lắm, cho nên đừng coi mức độ của nó thấp hơn tình yêu. Có người bảo sao không yêu? Mình bảo ừ tại không bao giờ muốn yêu xa. Nếu bắt buộc phải xếp thì chị xếp vào loại Chị. Chị là Chị. Vậy đó. Bạn tâm thư. Bạn đặc biệt. Người mà mình sẽ yêu nếu như chị ở gần và chị bảo ”Chúng ta hãy yêu đi”.

Lần đầu tiên chị để ý đến mình là đêm cuối cùng của một diễn đàn cả hai cùng tham gia. Đêm đó mình lần đầu tiên táo bạo ‘’khuyên can’’ những người lúc đó hơn mình về mọi mặt (kể cả tuổi tác) rằng thời gian ở bên nhau ít lắm. Cho nên đừng nghi ngờ nhau đến 3 ngày rồi đợi đến ngày thứ 4 mới tiếc chỉ còn 1 ngày nữa bên nhau. Chị bảo chị xấu hổ lắm vì chị lớn rồi mà không suy nghĩ được như mình.

Lần thứ 2 gặp chị ở Sài Gòn dù chị không sống ở đây, cũng trong một lần tụ tập ở đây. Và đó là lần đầu tiên mình nhận được quà từ chị là một cái vòng mà có lẽ giờ mình vẫn giữ (thực ra chị phân phát cho vài người bạn nữa). Đêm đó emotional quá nên lại kể lể chuyện gia đình với mọi người. Cũng đêm đó, chị bảo chị mê mình.

Cũng có một lần gặp hụt khi chị bảo sẽ vào Tây Nguyên nhưng cuối cùng không đi được.

Lại thêm tầm nửa năm nữa, lần thứ 3 mình gặp chị ở HN. Chị dành cả ngày dẫn mình đi thăm thú mà mỗi món, mỗi nơi chị dẫn đi sau này đều trở thành những món mình thích ăn, những nơi mình thích đến. Chị là người sành sẽ và tinh tế. Những nơi đó khi mình giới thiệu cho bạn bè ai cũng thích. Hôm đó có một người bạn của chị đùa mình là đừng tin nó, nó bán em đi lúc nào không hay đấy. Chị thoáng vẻ nghiêm trọng, bảo em hãy chỉ tin những gì đã có giữa chúng ta thôi.

Mình thích cái xe của chị đi, mặc dù bảo mình mô tả mình cũng không nhớ là loại nào hãng nào. Hình như là honda cub như của con mèo, nhưng được gắn thêm một thùng để đồ rõ to đằng sau xe. Hơi vướng khi ngồi, nhưng đó là một cái xe ngộ nghĩnh. Mình thích giọng của chị, và mình đã nói ngay từ hồi chị em mới gặp nhau, nó nửa khàn nửa trong thật đặc biệt. Giọng chị lúc nào cũng vui vẻ, phóng khoáng. Khi chị nhấc điện thoại lên gọi bạn mình đã nghĩ mình là người bên kia cũng cảm thấy vui theo. Mình thích cái ôm của chị, vì đó là cái ôm chặt nhất mà mình từng có. Đúng theo nghĩa đen đấy haha. Lần đầu tiên ôm chị là ôm tạm biệt rất khẽ rồi buông ra, chị bảo ‘’ôm chặt nào’’, thế là mình thấy bản thân như tắc thở. Chị ôm như giữ chặt, như muốn đem người trong vòng tay nuốt chửng vào bản thân mình.

có lẽ

Lần cuối mình gặp chị là lúc chị chỉ còn vài ngày đi Paris. Hôm đấy chị đã xong xuôi, chỉ dành ngày áp cuối cho mình và những người bạn thân nhất. Chỉ bảo muốn giới thiệu mình với những người bạn thân, rồi sau đó nói như thế chỉ muốn gửi gắm lại cho họ chăm sóc mình mà thôi. Bây giờ khi cũng có một đám bạn thân như chị ngày ấy rồi, mình mới biết rõ cảm giác ‘’weird’’ khi ngày cuối một đứa đi mà lại có một người ngoài nhóm ngồi chung chỗ. Vô hình chung người đó sẽ ngăn những người còn lại bày tỏ và nói những lời thật lòng nhất với nhau. Chị chắc chắn không phải không biết điều đó. Mình không xấu hổ hay hối hận, mình chỉ biết có lẽ tình cảm chị dành cho mình đặc biệt hơn ngày đó mình nghĩ.

Chị ngồi tết tóc cho mình trong một quán café, tay chị shuffle hết list nhạc không có gì đặc biệt của mình, lâu lâu lại ‘’em nghe bài này à?’’. Nghĩ lại, lúc đó có lẽ chị không đơn thuần tò mò hay muốn cập nhật nhạc như những đứa bạn khác của mình, chị muốn ‘’đọc’’ mình. You are what you listen.

Chị hỏi han mình như tra khảo, nhưng mình không khó chịu. Những lời chị nói sau đó thuyết phục, trưởng thành. Chị quan tâm thực sự. Mình cảm nhận được chị quan tâm hơn cả những người lâu lâu nhắn tin hỏi thăm dạo này thế nào rồi boo, và quan tâm hơn cả những người bảo rằng quan tâm. Chị hỏi và giải quyết khúc mặt ở nhiều mặt, có lẽ lúc ấy chị cố gắng giải quyết rất nhiều thứ của mình, như để an tâm hơn trước khi đi. Mà có khi chị đã không nhận ra mình đang làm gì đâu, phải không?

chị bảo

Chị bảo người châu Á hay bị gánh nặng tình cảm với gia đình quá, nên hay phải đặt giấc mơ qua một bên. Chị bảo chị không thích những người so sánh những nơi như Paris với Hà Nội, ở đâu thì nên trân trọng vẻ đẹp nơi ấy. Chị bảo mừng tuổi mới rồi thì có thể lập 1 danh sách như 100 điều sẽ thử làm trong năm, có thể như lần đầu tiên đi bar cũng được. Chị bảo tuổi này (tuổi của mình) đừng để tâm hồn nghèo nàn mà hãy rộng mở đón nhận những loại hình nghệ thuật, văn hóa, xã hội vì cái thủ đô ngàn năm này nếu muốn học thì sẽ học được rất nhiều. Chị cũng bảo thỉnh thoảng dạo qua phố nhà mình, cũng nghĩ dạo này mình như nào, facebook cập nhật có vẻ ồn ào vui vẻ, có vẻ có bạn mới nhiều nên quên chị rồi. Có lẽ, ừ, lại là ‘’có lẽ’’ chị chỉ thử mình thôi, để sau đó mình nói ra bao nhiêu thứ tình cảm mình dành cho chị, để rồi chị mỉm cười bảo hóa ra em cũng nghĩ đến chị nhiều đấy nhỉ.

yêu

Mình khai với chị mình là bi từ lúc nào, chị bảo đã yêu ai chưa, rồi mình bảo hay là chị yêu em? Lúc đấy chị nói gì không mình không nhớ nhưng sau đấy chị có nói chị đang suy nghĩ về việc có nên yêu mình hay không. Nếu là ai đó nói vậy thì mình đã bảo yêu là yêu, yêu mà phải suy nghĩ xem có yêu hay không thì thôi. Nhưng chị là chị. Mình biết thứ chị cân nhắc không phải là tình cảm chị dành cho mình có đủ gọi là ‘’yêu’’ hay không. Có lẽ chị không muốn yêu xa cũng như mình vậy.

 

Chị hôn mình vài lần. Hôn môi, rất nhẹ. Một lần cũng là trong Highland, đọng vị cocktail chị yêu thích. Lần cuối cũng trong ngày hôm đó. Chị thực ra cũng (hơi hơi?) giận vì trước đó trong lúc say và nông nổi mình đã để cho một bà chị táo bạo khác hôn môi. Chị bảo thôi kệ, chị có first kiss lúc mình không say. Càng gần lúc chị đi mình càng ý thức được rằng có khi sẽ rất rất lâu nữa mình mới gặp lại chị. Mình đã òa khóc nức nở để chị dỗ mãi, chạy vào nhà lấy tặng chị cái vòng đeo tay và cái mũ đội đầu ‘’thương hiệu’’ của mình, rồi chia tay chị và vào nhà ôm chị họ khóc tiếp. Sau này kể với một người, mình bảo có lẽ do dồn nén nhiều thứ trong thời gian đó và chị là giọt nước tràn ly thôi. Không, có lẽ chị là cả ly nước.

 

Sau đó chị đến Paris. Cái nón của mình không thấy xuất hiện trong ảnh cùng tháp Eiffel, cũng như vài hình ảnh hiếm hoi của chị trên facebook. Nhưng từ lời hẹn ước vu vơ, nhưng hai chị em duy trì thói quen lãng mạn viết thư qua lại cho nhau được cả năm. Những lá thư của chị, cả ‘’thử thách lãng mạn’’ là chị đưa ra, list nhạc mà chị viết tặng, sơ đồ hóa cuộc sống của chị…sáng tạo và  chan chứa.Nếu kể ra thì cũng mất thêm một trang viết dài. Thôi hẹn dịp khác.

Gần đây sau một thời gian bặt âm, mình nhận được mes của chị trên facebook. Thực ra chị không bao giờ lên mạng xã hội của mình, mà chỉ vài lần nhắn qua facebook để mình biết địa chỉ gửi thư. Chị bảo chị rất nhớ mình khi nghĩ về nước Pháp, và rằng chị nhận ra việc viết thư cho mình có ý nghĩa thế nào trong quãng thời gian đi du học của chị. Chị chỉ muốn biết mình có giận chị không khi lần cuối chị đã không reply. Nhưng mình quan tâm, sự bày tỏ của chị khiến mình hạn phúc đủ để mình quên giận.

 

Gần đây xem Little Ashes và Total Eclipse, đột nhiên đâm ra mơ mộng. Nếu sau này mình và chị , hay chỉ cần 1 trong 2 đủ tầm cỡ, chắc cũng có một bộ phim làm về mối quan hệ chẳng-biết-đâu-mà-lần giữa mình và chị. haha.

 

‘’I’ve just spent all night writing letter to her and imagined her with coffee, somewhere romantic, and my letter. It would make her day’’

‘’You guys aren’t just friends, are you?’’

‘’We are friends’’

‘’No’’

‘’Yes’’

‘’Special friend, if you insist’’

‘’…’’

 

120313kplove13

                                     

                                       Nhớ chị rất nhiều.